Đọc các bài viết về vấn đề " ", tôi xin phép san sẻ quan điểm cá nhân:
Lần đầu tiên tôi mua ôtô, chiếc xe chỉ có giá hơn 600 triệu đồng, và tôi còn vay phải mượn hơn một nửa. Vừa mua về được hai ngày, một cậu em (bạn từng lớp) gọi hỏi cho mượn chạy đi Vũng Tàu chơi, tôi chẳng nghĩ gì và đồng ý luôn dù lúc đó đã khoảng 19h tối. Lần khác, một người bạn của tôi ở Hà Nội vào chơi, cũng gọi điện hỏi mượn xe để đi Củ Chi, tôi cũng gật đầu tức thì. Người cậu của tôi lâu lâu lại mượn xe chạy về quê cách khoảng 100 km, tôi đều đưa ngay nếu không có việc phải cần đến xe. Trừ những trường hợp không đáng tin, quen dối, không biết nhà cửa, gia đình, còn lại anh em, bạn bè, ai cần tôi đều cho mượn cả.
Xe của tôi lúc mới mua đã bị một người say rượu tạt đầu, bung cản trước. Anh ta gây gổ, định gọi mấy CSGT ở ngã tư gần đó ra giải quyết. Tôi thông báo có lắp camera, anh ta phần vì thấy có CSGT, phần vì thấy tôi cũng "rắn" nên ra bắt tay ngỏ ý xin lỗi. Cảnh sát bảo tôi rà soát xe xem có hư hại gì, cần thoả thuận bồi thường không, nhưng tôi quyết định bỏ qua vì tôi có bảo hiểm.
Lần khác, một bác lớn tuổi đi xe máy đâm rầm vào cửa hông xe của tôi làm lõm một vết và trầy dài. Tôi xuống nhắc vài câu rồi cũng bỏ qua. Thậm chí, có lần, hai cậu thanh niên đi xe máy húc thẳng vào đuôi xe, nhưng không bỏ chạy mà xuống xe xin lỗi, tôi vui vẻ dặn lần sau đi cẩn thận... và còn rất nhiều lần nữa tôi chưa bắt ai đền một đồng nào nếu họ lỡ đụng xe tôi và xin lỗi. Vì tôi nghĩ xe có bảo hiểm nên bỏ qua.
Những người từng đâm vào xe của tôi, họ cũng lỡ và xin lỗi rồi, trong khi xe tôi đã mua bảo hiểm phòng rủi ro, giờ tôi bắt họ đền vài triệu đồng sơn lại vết trầy, sửa lại vết móp, rồi mai lại kêu bảo hiểm đến trả thì cũng chẳng hay gì (mặc dù tôi có thể bắt đền, và nếu ai làm điều đó tôi cũng cho rằng không hề sai).
Cuộc sống là vậy, tôi chẳng no đủ gì, xe còn trả góp hơn một nửa lúc mua nhưng tôi chỉ nghĩ, anh em, bạn bè, ai chẳng có lúc cần nhờ vả. Dẫu biết cho mượn xe dễ gặp rủi ro, đặc biệt lỡ xảy ra tai nạn nghiêm trọng thì hậu quả sẽ hết sức lớn và phiền toái, nhưng cuộc sống mà, sao chúng ta không nghĩ đến cái hăng hái mà cứ phải nghĩ suy đến toàn điều bị động vậy? Bạn bè, người nhà cần mới mượn, miễn họ có đủ điều kiện tài xế theo quy định của pháp luật và đủ năng lực chịu trách nhiệm nếu họ tự gây ra sự cố là được.
Xe chung cục cũng chỉ là dụng cụ giúp ta đi lại tiện lợi hơn mà thôi. Nếu xe rảnh rỗi, có thể cho anh em, bạn bè, người thân mượn khi họ cần thì cái xe lại càng trở thành một phương tiện hữu ích.
san sớt bài viết của bạn cho trang Ý kiến .
Trường Giang
0 nhận xét:
Đăng nhận xét